Mẹ&Con - Kể từ khi mất cậu chủ nhỏ tên Kiệt do bị đuối nước, chú chó Mino đều đến nằm trên mộ, bất kể nắng mưa hay bị người nhà cấm cản.

Đã ba năm nay, kể từ khi mất cậu chủ nhỏ tên Kiệt do bị đuối nước, Mino đều đến nằm trên mộ, bất kể nắng mưa hay bị người nhà cấm cản.

Mino là chú chó có bộ lông đen tuyền, khoảng 5 tuổi, được gia đình bà Nguyễn Thị Út ở ấp 1, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, Long An xin về nuôi từ lúc nhỏ. Từ những ngày đầu mới về, Mino tỏ ra quấn quýt với bé Kiệt (cháu nội bà Út) nhất dù gia đình có nhiều trẻ con. Khi ấy cậu bé Kiệt còn chưa biết đi.

Vốn là người thương chó, thấy cháu trai thích chơi đùa cùng Mino, bà Út tắm rửa sạch sẽ rồi để cháu tự do chơi với người bạn bốn chân. Khoảng một năm sau, cậu bé không may qua đời vì bị đuối nước. Gia đình bà Út an táng cháu trai ở cánh đồng ngay sau nhà.

Ba ngày sau, khi phần mộ của cậu bé được xây xong, Mino lặng lẽ trèo lên nằm từ sáng đến chiều.

“Thấy nó nằm trên mộ, tui đuổi xuống vì nghĩ không hay. Nhưng đuổi vào nhà được một lát rồi nó lại trở ra nằm đúng vị trí cũ. Tui la nó suốt cả tháng trời nhưng nó vẫn ra nên đành chịu”, bà Út cho biết.

Lúc bấy giờ, mọi người trong nhà đều nghĩ, có thể lúc còn sống, bé Kiệt là người thân thiết với Mino nhất nên giữa bé và chú chó có mối liên hệ đặc biệt. Bà Út không cấm Mino ra nằm trên mộ nữa.

Ban đầu, phần mộ nằm giữa cánh đồng lúa, không một bóng cây nhưng từ sáng sớm, chú chó đã ra đó nằm. Suốt ba năm qua, chỉ trừ lúc trưa nắng quá gắt, đêm khuya hay có người lạ đi thăm đồng Mino mới vào nhà. Trong nhà có bánh hay trái cây, Mino đều tha ra đặt cạnh mộ bé.

“Con chó không phải chỉ nằm lúc trời mát đâu, nhiều lúc chạy ngang giữa trưa nắng hay có hôm mưa lâm râm vẫn thấy nó nằm đó”, anh Nguyễn Văn Ba, một người dân ở ấp 1, xã Tân Thành cho biết.

Mino được xem là một chú chó khôn, trầm tính và rất ngoan. Nó chỉ sủa đúng một tiếng dài khi có người lạ vào nhà chứ không sủa lung tung như nhiều con khác.

Thương chú chó phải nằm giữa đồng dù trời nắng hay mưa, cách đây mấy tháng, bà Út cắm bốn cây tre ở bốn góc, lấy tàu dừa lợp phía trên che nắng cho chú chó. Khoảng nửa tháng trước, có một người tốt bụng biết đến câu chuyện của Mino đã tặng gia đình một số tiền nhỏ để bà Út dựng một mái tôn chắc chắn.

Từ lâu, bà Út không còn xem Mino là một chú chó bình thường mà đã trở thành một thành viên trong gia đình. “Tui không nghĩ một con thú lại có tình cảm với cháu tui như vậy. Tui sẽ nuôi nó đến khi nào nó mất thì đem chôn chứ không bao giờ bán hay cho ai khác”, bà Út nói.

Nguồn: VNExpress

Bạn có thấy bài viết này hữu ích:

Bài viết liên quan