Mẹ và Con - Lo khi vợ hồi sinh sẽ cô đơn, quên hết hồi ức, Gui Junmin cất ảnh, ghi chép lại những kỷ niệm và đăng ký hiến thi thể để đóng băng giống cô.

Hoàng hôn buông xuống thành phố Tế Nam. Trong ánh chiều tà, bóng của Gui Junmin trải dài. Vì di chứng phẫu thuật cột sống, chân anh có đôi chút không nghe lời. Nó chậm chạp hơn người bình thường.

Gui Junmin mở cửa nhà. Theo thói quen, anh bước vào bếp mở tủ lạnh. Khí lạnh -18 độ phả vào mặt khiến Gui bất giác nhận ra vợ mình – Zhan Wenlian đã đi vắng gần 4 năm.

Anh không bao giờ nói vợ đã chết, mà chỉ nói “cô ấy đang ngủ”. Đây không phải lời ngụy biện. Gui biết rất rõ, vợ “đang ngủ” trong một bình ni-tơ lỏng 2.000 lít, ở nhiệt độ -196 độ C. Thời gian ngừng trôi với cô.

Đây không phải bộ phim khoa học viễn tưởng. Hiện tại, hàng trăm người trên thế giới đang được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh thi thể, chờ “sống lại” trong tương lai. Zhan Wenlian, vợ Gui Junmin là trường hợp đầu tiên của Trung Quốc đông lạnh toàn bộ cơ thể.

Thi thể Zhang phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Shandong Yinfeng, cách nhà chỉ nửa giờ lái xe. Gui Junmin thường đến thăm vợ vào những ngày lễ quan trọng.

Năm 2015, Zhan Wenlian phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối. Gui Junmin không tin một phụ nữ tháng trước còn có thể chống đẩy 50 cái như vợ mình lại mắc căn bệnh này. Trong khu của bệnh nhân ung thư, khuôn mặt của mọi người đều ảm đạm, chỉ có Zhan luôn nói: “Tôi cũng bị ung thư, nhưng tôi không sao”. Cô bảo các bác sĩ, khi nào khỏi bệnh sẽ đến viện với tư cách tình nguyện viên. Trong mắt Gui Junmin, vợ anh luôn yêu đời, ngay cả khi khối u đã di căn. Cô luôn khát khao sống.

Zhan chưa bao giờ sống cho chính mình, chỉ nghĩ đến người khác. Bởi vậy, khi còn trẻ, vì tình yêu với cô, Gui Junmin từ bỏ công việc để đến Sơn Đông. Bao năm qua, trong lòng anh, vợ là cô gái nhỏ vô tư và nhiệt tình. Phút vợ ngừng thở, Gui tưởng như không thể gượng dậy. Nhưng lời của một bác sĩ đánh thức anh: “Tôi nghĩ cô ấy đã làm việc quá sức. Cô ấy muốn nghỉ ngơi”.

Trước khi qua đời, Gui Junmin đã thảo luận về “cái chết” với vợ mình. Khi đó, hai người thống nhất “cái gì có thể hiến thì sẽ hiến” và “đông lạnh” cũng là một dạng của “hiến tạng”.

Sáng sớm ngày 8/5/2017, nhịp thở và nhịp tim của Zhan Wenlian ngừng lại. Bác sĩ chăm sóc thông báo bệnh nhân đã tử vong và đội y tế đông lạnh nhanh chóng có mặt. Họ tiêm nhiều hóa chất khác nhau vào cơ thể cô nhằm giảm đông máu và tổn thương não. Sau 55 giờ, Gui Junmin được gặp vợ, trước khi cô được đưa vào bể ni-tơ lỏng. “Thật tuyệt”, anh thầm nhủ khi thấy Zhan dường như ngủ say.

Nhưng kể từ khi vợ được “ấn nút tạm dừng”, Gui Junmin như sống một cuộc đời khác. Phòng thí nghiệm nơi đặt thi thể Zhan Wenlian chỉ cách nhà họ nửa giờ lái xe. Những ngày đầu, Gui thường đến, hát “I Only Care About You” của Teresa Teng – bài hát vợ yêu thích. Nhưng rồi những cuộc gặp ít dần vì “phải hẹn trước, cuối tuần khó có người mở cửa cho”. Tuy vậy, anh không bao giờ bỏ lịch thăm cô vào những ngày lễ quan trọng.

Anh chỉ ra ngoài khi có công việc. “Tôi chỉ đợi một ngày trôi qua, rồi mở mắt ra ngày hôm sau”, anh nói. Điện thoại di động Zhan Wenlian vẫn hoạt động và nhiều tài khoản xã hội khác cũng đang ở trạng thái đăng nhập.

Quyết định đóng băng cơ thể, chờ ngày hồi sinh của vợ chồng Gui Junmin từ đó đến nay vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Chiều 13/1, Gui Junmin cho hay, một người bạn từng “chặn” anh khi biết chuyện. Nhưng anh không để tâm đến điều này.

“Hỏa táng sẽ mất tất cả. Còn đông lạnh biết đâu có cơ hội sống. Nếu một ngày thí nghiệm này thất bại, phương án tiếp theo mới là hỏa táng. Như vậy bạn có thể có một sự lựa chọn, tại sao không chọn”, anh nói.

Gia đình phải cất ảnh và điện thoại của Zhang để chồng cô bớt nghĩ đến vợ, tiếp tục cuộc sống không có cô

Anh lo lắng vợ “tỉnh dậy” trong tương lai sẽ không biết phải làm gì. Vì vậy, Gui quyết định đăng ký tình nguyện hiến thi thể khi ngừng thở, để lại đóng băng như cô. “Dù sao đã sống cùng nhau hơn 30 năm. Nếu một ngày cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ ở bên cô ấy. Tôi sẽ bù đắp để cô ấy không quá cô đơn”, người chồng nói.

Gui Junmin sắp xếp lại các bức ảnh của vợ, lưu vào máy tính hoặc ổ cứng. Lúc rảnh rỗi, anh viết lại các sự kiện trong năm, những câu chuyện về mình và gia đình. “Biết đâu một ngày nào đó, cô ấy có thể nhìn thấy. Sau này gặp lại, tôi hy vọng chúng tôi sẽ vẫn yêu nhau. Mong rằng những ký ức này sẽ không mất đi vì đóng băng”.

1.345 ngày qua, Gui Junmin vẫn duy trì liên lạc với các chuyên gia phòng thí nghiệm để hỏi thăm về thi hài vợ.

Gia đình lo lắng cho anh nên năm ngoái, đã cất phần lớn các bức ảnh, điện thoại di động của Zhan Wenlian. Một loạt cây xanh mới đã được thay thế trên cửa sổ lồi phòng khách. Những thay đổi nhỏ này cũng khiến Gui Junmin nhận ra anh còn mẹ và con trai. Họ cần anh làm chỗ dựa và cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Nhưng vào những ngày quan trọng hàng năm, Gui Junmin đều mơ thấy vợ. Cô ngồi cạnh anh trò chuyện.

Nguồn: VnExpress

 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích:

Bài viết liên quan